
Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu có hạnh phúc nào thực sự xứng đáng cho những con người vốn không hề sinh ra ở vạch đích, hoặc chí ít có một cuộc sống được bằng bạn bằng bè, chẳng bao giờ phải lo thiếu thốn?
Lộ Tri Ý trong Đánh Cắp Trái Tim Anh là một nhân chứng cho những thành quả được tạo nên bởi sự nỗ lực phi thường ấy, đồng thời đem đến cho chúng ta câu chuyện Ngôn tình ngọt ngào chẳng thể kiếm nổi trong chuyện cổ tích. Vậy Đánh Cắp Trái Tim Anh có gì mà truyền cảm hứng cho biết bao bạn trẻ đến vậy? Hãy cùng La tìm hiểu nhé!
- Đánh Cắp Trái Tim Anh – truyện Ngôn tình bắt đầu từ nỗ lực phi thường
Tác giả: Dung Quang
Thể loại: Ngôn tình, Nữ cường, Gương vỡ lại lành, HE, vừa ngọt vừa ngược
Nhà Phát Hành: NXB Hồng Đức
“Có cô gái nào mà lại như Lộ Tri Ý. Da sao mà đen đúa, hai vệt má hồng cao nguyên thì đậm đà, quần áo sao mà quê mùa, tóc lại còn để đầu đinh. Xem kìa, tóc anh hình như còn dài hơn tóc cô, da anh đến là trắng trẻo.
Sáng hôm đó, Trần Thanh mỉm cười, chỉnh lại micro, hỏi rành rọt từng từ: “Xin hỏi bạn nam gương mặt đỏ hồng, thân hình tráng kiện, ngồi hàng thứ hai từ cuối đếm lên, có thể cho tôi biết điều gì đã cho bạn sự tự tin mù quáng này không?”
Hình như ở đây có gì đó hơi sai… sai…”
Lộ Tri Ý là một cô gái lớn lên ở thị trấn nghèo trên cao nguyên rộng hoeo hoắt tên Trấn Lãnh Thích. Sinh ra tại vùng nông thôn không mấy khá giả, bản thân từ nhỏ đã phải tự mình lao động kiếm ăn khiến vóc người của Tri Ý có phần khô khan hơn so với những thiếu nữ cùng chăng lứa khác.
Trong truyện, cô được miêu tả với nước da đen nhẻm, hai má lúc nào cũng đỏ hây hây, tay chân khẳng khiu mà cao tới 1m7, đầu đinh làm người ta nhìn vào khéo tưởng đó là một thằng con trai ốm nhom. Quần áo thì cũ rích, mốt đó chắc cũng phải từ thời cha ông … tất cả mọi thứ tóm gọn lại hai chữ: quê mùa!
Đủ tuổi học đại học, rời xa quê nhà và tìm kiếm một cuộc đời mới, tuy nhiên chặng đường của Lộ Tri Ý lại không hề giản đơn đến vậy. Nữ chính của chúng ta đỗ Học viện Trung Phi (Học viện Hàng không dân dụng Trung Quốc), với mong ước được sải cánh bay trên bầu trời, thoát khỏi cái đói, cái nghèo, những lo toan bộn bề và thế giới phức tạp khiến người ta chán ghét.
Một vấn đề duy nhất ở đây, đó chính là cha của Tri Ý – đã phải vào tù cách đó 6 năm vì tội ngộ sát. Với lý lịch và hoàn cảnh như vậy, cô chắc chắn không thể trở thành một phi công. Một lý lịch giả cũng đã được hình thành.
- Đánh Cắp Trái Tim Anh – truyện Ngôn tình hoàng tử và lọ lem: oan gia ngõ hẹp
Nếu như Lộ Tri Ý là cây cau, thì Trần Tranh là một cái vại – lúc nào cũng đầy ắp nước thanh mát, người người xúm quanh, là tâm điểm của sự chú ý. Còn cô chỉ chỉ là một cái cây tương phản làm nền.
Đúng nghĩa con cưng được ông trời dành dụm, nam chính Trần Thanh đẹp trai, gia đình giàu có, học giỏi, “trải nghiệm” nhiều, dường như là cái cột đèn to chảng lúc nào cũng thu hút được những ánh nhìn tốt từ mọi người xung quanh.
Quen được người ta dành sự ưu tiên, chàng trai này không thể ngờ rằng bản thân sẽ bị một đứa con gái ghẻ lạnh. Con gái tầm thường thôi đã là chuyện lớn, đây còn là một đứa nhóc đen đúa với hai má đỏ đến kì quái, đầu cắt gần như hết tóc, lần đầu gặp còn khiến hắn ta tưởng cô là một tên con trai dị hợm.
Tên “con trai” đó, đã không tỏ thái độ “đúng mực” thì thôi, lại còn lần nào gặp mặt cũng thích thu hút sự chú ý, hại Trần thiếu gia cậu không ngày nào không phải để tâm.
- Đánh Cắp Trái Tim Anh – Chàng trai Ngôn tình có trái tim bị “trộm cắp”
Có thù tất báo, Trần Thanh không ngày nào không tới “gây sự”. Hết làm bộ mặt ngả ngớn khó ưa, rồi dần dần chả hiểu thế nào lại kiêm luôn vệ sĩ lẽo đẽo theo cô nàng.
Không chỉ “lịch thiệp như một người đàn ông” đứng ra trả tiền ăn cho Tri Ý, còn huy động một lực lượng cung cấp giày hàng hiệu “pha kè” đến cho cô nàng lọ lem kia. Thậm chí tên đàn em cũng không thoát khỏi nghĩa vụ cùng đàn anh bảo vệ “crush”!
Cũng là anh chàng ấy thấy tay Tri Ý xước chút xíu liền mua ngay kem dưỡng da tay và dưỡng da mặt dưới danh nghĩa “may mắn trúng thưởng”,… Hay đầy nghĩa khí khi xông vào cứu bạn nhưng không quên dặn Tri Ý phải đi trước, không được đánh nhau cùng mình.
Anh còn giúp Tri Ý học bù – bổ sung kiến thức, giành socola do Tri Ý tặng với em họ, không quản đường xá xa xôi gập ghềnh lái xe đưa Tri Ý về quê, hi sinh thân mình để tìm ra người bắt nạt cô để trả thù, mượn moto vượt núi băng đèo lên trấn xa để mua bánh kem sinh nhật cho cô trong đêm trùng trùng nguy hiểm…
Trần Thanh dù có thành thục ở tình trường đến bao nhiêu cũng chỉ là chàng trai trẻ lần đầu tấm lòng thực được thổ lộ. Anh dành hết những gì chân thành nhất cho một cô gái có tên Tri Ý – cái người mà tuyệt đối không phải gu của anh nhưng lại khiến cho con tim nhỏ bé ấy si mê đến lạ.
- Đánh Cắp Trái Tim Anh – couple Ngôn tình vẹn lứa xứng đôi.
Trái ngược với Trần Thanh đầy nhiệt huyết, Lộ Tri Ý cũng hướng về một tương lai tươi sáng đầy sắc xanh, nhưng lại luôn giữ một vẻ điềm tĩnh đến lạ kỳ. Đối với cô, học hành luôn là trên hết, mọi thứ chỉ là phù du. Đối với cô quan hệ bạn bè xung quanh không phải chưa từng một lần thử, tuy nhiên có lẽ Tri Ý cô không thuộc về thế giới đó.
Một con người như cô chỉ thuộc về thế giới của riêng mình. Hoặc đôi khi chỉ là kẻ quê mùa không ai thèm ngó tới.
Lộ Tri Ý đã luôn giữ quan điểm như vậy, cho đến khi một chàng trai đã chấp nhận bước vào thế giới của cô không một chút đắn đo. Người con trai ấy tên là Trần Thanh, mặc dù ban đầu ghét cô ra mặt, nhưng dần dần không hiểu bằng thế lực nào, hắn cứ bám dính lấy cô không ngớt, muốn tách ra cũng chẳng được.
Bộ mặt lạnh lùng của cô nàng không thể trụ được bao lâu trước sự chân thành và cuồng nhiệt của anh chàng. Tuy nhiên, so lại địa vị bản thân, cân đo tố chất và hoàn cảnh bản thân sở hữu… hai người vẫn không thể tự tin đến với nhau như hằng ước nguyện.
- Đánh Cắp Trái Tim Anh – Truyện Ngôn tình: Nghị lực làm nên tất cả
“Tôi biết, so với những cô gái ở thành phố, tôi vừa quê mùa, vừa nghèo túng, tầm nhìn hạn hẹp. Tôi không có vẻ ngoài xinh đẹp sáng sủa, không có làn da trắng trẻo ưa nhìn, thậm chí tôi còn là người đã quen với công việc đồng áng, từ đầu tới chân đều in đậm dấu vết của sự bần cùng.
Nhưng Trần Thanh này, tôi chưa từng cảm thấy những điều đó là khuyết điểm của mình. Bởi vì tôi biết, cho dù họ có sống trong nhung lụa ngọc ngà, có cuộc sống rực rỡ gấm hoa, nhưng khi họ ngẩng đầu nhìn lên trời, họ sẽ không bao giờ thấy được sông ngân hà như tôi nhìn thấy, cũng không thể nào nhìn thấy được cảnh mặt trời ló dạng, cùng những thác mây cuồn cuộn mỗi sớm mai như tôi. Họ không thể biết được, lúc bò Yak uống nước sẽ cất lên bài ca tươi vui tới nhường nào, cũng không thể kể hết tên của những loài hoa đua nhau rộ nở bên đường.
Họ chưa từng được ôm những chú heo con béo ú mới sinh, cũng không hiểu được cảm giác không quản khó nhọc bỏ sức leo lên những đỉnh núi cheo leo thế này là vì cái gì. Nhưng tôi biết, tôi là đứa con lớn lên trên núi, tôi biết những ngôi sao vươn tay ra là có thể hái xuống sáng tới nhường nào.
Trước đây tôi chưa từng cảm thấy tự ti. Tôi nghèo, chỉ có hai bàn tay trắng, sống như một cây cỏ dại, nhưng những điều này đều khiến tôi cảm thấy tự hào. Bởi vì chỉ có hai bàn tay trắng, cho nên tôi học được cách nỗ lực đấu tranh để giành lấy tất cả những gì mình muốn. Những người xung quanh nói gì, làm gì, ví như việc Đường Thi khinh thường tôi, ví như ánh mắt Triệu Tuyền Tuyền nhìn tôi, những điều này, tôi đều chẳng để tâm.
Cho tới khi tôi gặp được anh. Cho tới khi, chính tai tôi nghe thấy những gì anh nói, tôi mới biết, không phải tôi không để tâm tới những điều đó.”
“Bên cạnh anh, em phải làm một cây gạo rực đỏ, lấy hình tượng loài cây sánh bước bên anh.”
Đúng vậy, Lộ Tri Ý cô có gì phải tự ti? Không phải Trần Thanh yêu cô bởi chính con người sâu thẳm ấy sao?
“Giữa hai chúng ta, có lẽ là bị cách trở bởi muôn vàn sông núi, bởi hoang mạc rộng lớn, biển cả mênh mông …. Đại khái cũng phải xa chừng đó.”
Nhưng ngay sau đó, anh đã tiếp lời: “Vậy thì đã sao? Cho dù có bị ngăn cách bởi nguyên một vòng xích đạo đi chăng nữa, anh cũng vẫn sẽ tới gặp em. Dù sao cũng là nghề của mình, lái máy bay một tuần vòng quanh xích đạo, anh không tin mình không đuổi kịp em.”
Anh nói được và anh làm được điều đó, làm tốt hơn bất cứ ai.
“Lộ Tri Ý, nghĩ tới chuyện anh đây tung hoành ngang dọc hai mươi năm, cuối cùng lại bị lật thuyền trong cái cống ngầm như em, em nhất định phải trân trọng anh mới được.”
“Anh lo em dẫu không có anh bên cạnh, vẫn có thể vui vẻ sống mỗi ngày.”
“Lại lo em không có anh bên cạnh, cuộc sống mỗi ngày không được vui vẻ.””
- Đánh Cắp Trái Tim Anh – truyện Ngôn tình thanh xuân còn đẹp hơn cổ tích
Thanh xuân không phải là để nỗ lực hết mình sao?
Dù không có gia cảnh giàu có, bản thân ngoại hình cũng chẳng nổi trội, sinh ra vốn đã được chụp sẵn là thất bại cuộc đời.
Nhưng không vì thế mà tia hy vọng phải cắt đứt.
Không phải ta còn trẻ sao?
Không phải trái tim yêu thương vẫn còn rực lửa đó sao?
Còn trẻ, trải thật nhiều, phiêu lưu thật nhiều và hãy yêu thật nhiều. Đến một ngày nào đó, tình yêu ấy sẽ đủ lớn, hóa thành đôi cánh ngọt thơm đưa ta đến khắp muôn hoa, leo tận lên bầu trời, ghé thăm những luồng gió mát, gặt hái những vì sao lung linh.
Đó chính là thông điệp mà cuốn truyện Ngôn tình Đánh Cắp Trái Tim Anh đem lại. Hy vọng tất cả những cô gái bất hạnh trên thế gian này sẽ luôn vững vàng như Lộ Tri Ý, mong rằng tất cả những chàng trai trên cuộc đời này sẽ luôn nhiệt huyết và sống trọn con tim như Trần Thanh. Và đừng quên vẽ nên câu chuyện Ngôn tình đẹp đẽ như Đánh Cắp Trái Tim Anh cho chính tuổi xuân còn lại với những người yêu thương.
Mua truyện Ngôn tình Đánh Cắp Trái Tim Anh giảm cực sâu so với giá bìa tại Tiệm sách nhỏ của LaLa: xem tại đây